CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_15

Ta thường nghe nói ba hồn bảy phách mới coi là đầy đủ, Giao Vương Phi cũng nói Nhạc Kha chính là một bào thai vô hồn, Long Vương thi triển chiêu hồn thuật mới giúp hắn có được hồn phách.

Mặc dù bà nói chiêu hồn thuật không hoàn toàn thành công, nhưng nếu chiếu theo lời Giao Vương đại thủ lĩnh, đâu chỉ là không thành công, đích thực là thất bại thảm hại!

Giao Nhân bộ tộc và Đông Hải thủy tộc cùng sống ở thủy vực, từ trước tới nay vẫn luôn là vui ngọt có nhau. Ngẫm thấy vị Giao Vương thủ lĩnh này đối với sự tình nhà Đông Hải Long Vương chính là tường tận rõ ràng, cau mày nói: “Dao nhi có điều không biết, năm đó lúc phụ thân cháu thi triển chiêu hồn thuật, bổn vương cũng không có mặt, mấy năm nay gặp Tam thái tử cũng cảm thấy sắc mặt bình thường nên chưa từng tỉ mỉ quan sát thái tử. Hôm nay nhìn thấy, trong ba hồn của thái tử có đến hai hồn đã lạc mất. Bổn vương truy theo khí trạch của hồn phách dò tìm kỹ lưỡng, một hồn không biết tung tích, hồn kia tựa như bị cất giấu ở nơi thủy vực tối tăm, nhưng người thi thuật thủ pháp cao minh, ta không thể vào, chỉ cảm giác được thôi.”

Trong đầu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thủy vực âm u tối tăm nhất định chính là ở nơi ta nhìn thấy trong Côn Lôn Kính, Nhạc Kha trong ảo cảnh đã dẫn ta tới một căn phòng bằng đá, bên trong quan tài đựng một thi thể, lẽ nào hồn phách còn lại chính là đang nằm trong thi thể đó?

Về phần hai hồn phách khác, chẳng lẽ một trong số đó chính là hồn phách ta đã gặp ở bên trong Côn Lôn kính?

Vị Long tam thái tử này có đôi khi tính cách phân chia rõ rệt, lý nào là do hai mảnh hồn phách bài xích lẫn nhau không thể dung hợp? Hay là hai mảnh hồn này lại có thể dưới sự trợ giúp của Côn Lôn Kính tráo đổi cho nhau, bởi vậy vị Long tam thái tử mà ta quen biết không chỉ hay quên, mà tính cách còn có điểm bất đồng?  –Chỉ vì hai hồn phách này đều tự niêm phong những mảnh ký ức của chính mình, Long Tam thái tử mới mắc phải chứng hay quên?

Ta âm thầm suy đoán như vậy, duỗi tay sờ sờ Côn Lôn Kính đang treo bên hông dưới lớp áo choàng, thì ra thời khắc Nhạc Kha với ta cùng nhau tỉnh lại, nguyên nhân chính là vì Côn Lôn Kính này?

Khi đó ở núi Nữ Sàng, ta bị hỏa châu của Áp vương đả thương, cơ hồ hồn phi phách tán, hắn biết rõ Côn Lôn Kính chính là bảo vật bảo hộ hồn phách của chính mình, nhưng lại lén lút đưa cho ta, suốt hai trăm năm canh giữ bên cạnh một kẻ ngủ mê mệt là ta, mới có thể đem hồn phách ta tụ lại…Con rồng ngốc nghếch này!

Trong lòng ta khốn khổ vô cùng, nhất thời khó quyết. Thế nhưng trong mắt đã có hơi nước nổi lên, liên vội vã quay đầu, lặng lẽ lau đi.

Chỉ nghe thấy Giao vương đại thủ lĩnh lại nói: “Hôm nay mảnh hồn phách trên người điện hạ lại bị Tử Mạch trên Thanh Môn thương tổn, thần trí mới tạm thời u mê, gặp người không nhận biết được. Bổn vương đã thay điện hạ tu bổ phần hồn phách này, chỉ mong sau này gặp được cơ duyên, triệu hồi được hai mảnh hồn phách kia, điện hạ liền có thể khỏe mạnh như thường.”

Bích Dao hung hăng trừng ta một cái: “Đều là do tỷ, xúi Tam ca muội đi lấy Tử Mạch.”

Giờ phút này trong lòng ta vừa chua xót vừa đau đớn, vạn năm qua lần đầu tiên có loại cảm giác này, chỉ cảm thấy không những xa lạ, ẩn chứa đôi chút ngọt ngào khó nói, mà còn có một loại cảm giác đau đớn ẩn ẩn nổi lên trong lòng, cũng không biết là ai đã cất giấu một mảnh hồn phách Nhạc Kha trong quan tài đá, pháp thuật cao thâm đến độ khiến thủ lĩnh Giao tộc cũng phải bó tay không có cách nào?

Về phần tiểu nha đầu oán giận thế này, mặc dù không phải ta xúi Nhạc Kha đi lấy Tử Mạch, nhưng việc hắn đi lấy không hẳn là không có can hệ với ta, bị nàng oán giận thế này, trong lòng ta cũng không có ý khổ sở.

So với ân tình Nhạc Kha đã dành cho ta, chút trách cứ nho nhỏ này thật sự chẳng đáng là gì.

Nhưng Ly Quang cho rằng ta khó chịu, lặng lẽ nghiêng người nói vào tai ta: “Thanh nhi đừng buồn, Long Tứ công chúa tuổi còn quá nhỏ, lời lẽ có chút thất thố, đây tuyệt không phải lỗi của nàng. Tử Mạch thu hồn phách, Nhạc Kha chỉ có một hồn, miễn là đứng phía trước Thanh Môn, sự tình này cũng khó tránh khỏi.”

Ta bị hảo ý của hắn thuyết phục, gật gật đầu qua quýt: “Ta hiểu mà. Biết muội ấy chỉ là vì đau lòng mà thôi.”

Lại tiến lên tỷ mỷ quan sát Nhạc Kha, nếu ta dự đoán không lầm, chẳng bao lâu nữa nếu có thể tìm được cao nhân, khẳng định có thể triệu hồi được cả ba hồn phách của hắn.

Nếu hồn phách bên trong cơ thể của Long Tam thái tử chính là tiểu long tử của Thiên đế gia, ta phải gọi hắn một tiếng “tiểu cữu cữu”, bây giờ hắn đang ngủ say bên trong quan tài đá, thế này có gì tốt chứ?

Trong nhất thời ta chỉ cảm thấy tình nghĩa khó phân, trong thân thể của Đông Hải Long vương Tam thái tử chính là một hồn phách không nơi nương tựa, nếu năm đó triệu đến chính là hồn của “Tiểu cữu cữu”, nhưng tiểu cữu cữu vẫn chưa chết, chỉ là bị nhốt trong quan tài… Nếu có một ngày hắn tỉnh lại, đương nhiên sẽ muốn thu hồi hồn phách của bản thân về chứ?

Lúc đó, Tam điện hạ của Đông Hải Long Vương Gia chính là một bào thai vô hồn sẽ bị phản phệ, thân thể nhất định sẽ không chịu đựng được lâu.

Trong lòng ta rối rắm vô cùng, giống như có một đám sợi rối, đầu này gắn với đầu kia, gỡ đầu kia đầu này nhất định sẽ bị vướng, lại ôm một bí mật trong lòng không thể thương thảo với bạn bè thân hữu, Ly Quang liên tục gọi ba tiếng mới phát hiện, đành phải theo Giao Nương cùng với Bích Dao dìu Nhạc Kha tới tẩm điện của Ly Quang, thu xếp ổn thỏa, mới rảnh rỗi chút đỉnh nghỉ ngơi một lúc.

Ly Quang ngồi xuống chiếc ghế san hô bên cạnh ta, nhẹ giọng an ủi: “Thanh nhi, nàng không cần phải lo lắng, có l ẽ hai ngày sau Nhạc Kha sẽ tỉnh lại. Ảo thuật của phụ vương cao thâm, người nếu đã nói tu bổ xong tốt hồn phách của Nhạc Kha, chính là đã tu bổ ổn thỏa rồi. Đợi Nhạc Kha tỉnh lại, nhất định nhận ra nàng và ta.”

Vẻ mặt Bích Dao không chút thiện ý, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ly Quang, nhàn nhã nói: “Tỷ tỷ nếu đã thương nhớ ca ca muội, chi bằng vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với huynh ấy đi?”

Ly Quang khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn ta.

Suy đoán trong lòng ta đã gần với chân tướng, chỉ cảm thấy đề nghị của Bích Dao cũng không có gì phức tạp, nếu sự thật thật sự đơn giản như vậy, yêu cầu của nàng không hẳn là không thể. Nhưng nàng ấy muốn ta bầu bạn cùng, là hồn phách của Nhạc Kha, hay là thân thể của Long Tam thái tử?

Sợ là ngay đến chính bản thân ta cũng không rõ nữa a!

Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Ta cũng cực kỳ thương nhớ Ly Quang, lẽ nào muốn ta vĩnh viễn bầu bạn cùng Ly Quang?”

Sắc mặt nàng ấy đại biến, hung hăng phất tay áo bỏ đi.

Ly Quang khẽ mỉm cười, thở dài: “Thanh nhi, nàng đúng là bướng bỉnh mà!”

Chương 23: Sương lạnh rỏ máu

Giao Vương chính là một đồng minh cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ tẫn trách.

Ta với Bích Dao lưu lại thành San Hô hơn nửa tháng, Nhạc Kha hằng ngày chỉ nằm mê man, ông ta đã sớm sai thuộc hạ đến Đông Hải Long Vương bẩm báo, chỉ nói Long Tam điện hạ và Tứ công chúa ở lại thành San Hô du ngoạn, cũng bởi phong cảnh nơi đây khác với thủy phủ Đông Hải, mời Tam điện hạ ở lại dưỡng bệnh hơn tháng.

Lúc Đông Hải Vương Phi cho người tới hồi báo, ta cùng với Bích Dao, Ly Quang đang ở đại sảnh.

Người tới chính là Quy Tướng trước nay vẫn chậm rì rì, đôi mắt đậu xanh xoay tròn, nghe nói ông ta cũng chưa quá hai vạn tuổi nhưng bộ dáng lại già lụ khụ, hơi hơi thấp lưng thi lễ, nói: “Bẩm Giao Vương, Long Vương Gia nghe nói Tam điện hạ và Tứ Công Chúa ở lại quý phủ thành San Hô, chỉ bảo công chúa và Tam điện hạ càn quấy, lệnh cho tiểu thần đến đón nhị vị điện hạ quay về, chớ nhiễu loạn sự thanh tịnh củathành San Hô.”

Khả năng khống chế của Giao Vương cực kỳ tốt, nếp nhăn trên mặt không chuyển, mày rậm giương lên, bên khóe môi liền hiện lên ý cười đạm nhạt: “Quy Tướng nói vậy là sao? Tứ công chúa hoạt bát đáng yêu, Tam điện hạ lại tao nhã hữu lễ, tuổi tác cũng tương đương với con cái của Bổn Vương, đám trẻ lại rất hợp ý nhau, có thể tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, cũng là cơ duyên cực tốt.”

Đôi mắt đậu xanh của Quy Tướng giật giật, định mở miệng lại bị Giao Vương chặn lời: “Trước giờ Bổn Vương vẫn rảnh rỗi nhàm chán, nghe được một tin đồn cũng khá thú vị.”

Quy Tướng thành thành thật thật nói: “Giao Vương mời nói.”

Nếp nhăn khi cười của Giao Vương rất nhạt, khẽ xẹt qua mắt, chậm rãi nói: “Thành San Hô với Thủy phủ Đông Hải cách nhau không tới nửa ngày đường, Bổn Vương phái người đi bẩm báo cũng đã là chuyện của nửa tháng trước, Quy Tướng đến đón Tứ công chúa và Tam điện hạ, không biết là xuất phátkhi nào?”

Trên đại sảnh đã có quần thần Giao tộc cúi đầu cười trộm, trong lòng ta hiếu kỳ, bên trái là Bích Dao, nàng ta mấy ngày gần đây nửa câu nói nhẹ nhàng với ta cũng không có, từ nhỏ ta bị tiên thị tiên đồng cô lập đã quen, hoàn toàn bình thản, cũng chỉ giữ nguyên tình trạng nước sông không phạm nước giếng, lúc này những muốn hỏi thử,nàng cũng sẽ không nể mặt mở miệng trả lời. Bên phải là Ly Quang, hắn mỗi khi gặp Giao Vương thế nhưng lại không phải dáng vẻ ôn nhu thường ngày, tất thảy ý cười ôn nhu trên mặt đều giấu kín chặtchẽ, luôn có dáng vẻ vàcách nói năng thận trọng, có ý tứ, ta chính là không trông mong gì nhìn thấy gương mặt cứng ngắc như thế này của hắn, lưỡng lự trái phải, vẫn là đưa tay khẽ chọc chọc hắn.

Hắn vụng trộm liếc ta một cái, thừa lúc Giao Vương trên bảo toạ đang phân tâm, len lén nói bên tai ta: “Nghe nói Quy Tướng mọi mặt đều tốt, duy chỉ có hai tật xấu lớn là không tốt.”

Ta bị câu này của hắn khiến cho lòng hiếu kỳ càng tăng, làm khẩu hình truy hỏi, hắn bất chấp sắc mặt trầm xuống của Giao Vương, nhẹ giọng nói: “Một việc là bản tính chậm rề rề, trên trời dưới đất không thể tìm ra người thứ hai chậm hơn ông ấy. Một việc khác chính là lạc đường, ở Thủy cung Đông Hải còn thường xuyên lạc đường, nếu như ra khỏi cửa lớn Thủy phủ, trong chốc lát khẳng định sẽ không thể tìm được đường quay về, hôm nay ông ấy có thể trong vòng nửa tháng tìm tới đượcthành San Hô, cũng coi là chuyện hiếm thấy!”

Ta nhịn không được, bật cười “Phụt” một tiếng, toàn bộ ánh mắt trên sảnh đều hướng về phía này. Nhưng tính ta trước giờ vẫn là không chịu bó buộc, muốn cười là cười, mặc dù Giao Vương lại hướng mắt về bên này cảnh cáo, ý cười của Ly Quang sớm đã cứng ngắc, nhưng ýcười trên mặt ta thế nào cũng không ngừng được.

Còn nhớ có đi dạo trong rừng san hô ở hậu viên Thủy phủ, gặp Quy Tướng, vẻ mặt ông ta vội vội vàng vàng, nhưng thấy ta vẫn rất chi là khách khí, khăng khăng muốn tiễn ta về phòng khách. Ta chỉ mới bắt đầu tản bộ, nhưng lại không chịu được thái độ nhiệt tình của ông ấy, đành phải quay đầu về phòng. Ông ta lại rất chi đa lễ, khăng khăng không đi trước, chỉ xa xa đi theo phía sau ta…. Khẳng định lúc đó ông ta lại lạc đường ở Thủy phủ rồi.

Vị Quy Tướng này thế nhưng thật ra lại là một người khéo léo.

Long Vương phái vị tướng gia thích lạc đường này đi, khẳng định là cũng không cương quyết muốn đón Bích Dao và Nhạc Kha quay về. Nghĩ thông chuyện này, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ mong Nhạc Kha tạm thời đừng quay về Thủy phủ Đông Hải, nếu không, Long Vương Phi không rõ sẽ đối xử với ta thành dạng gì.

Quy Tướng trước giờ rộng lượng, là một ông lão hiền lành trung hậu, nghe thấy ý trêu chọc của Giao Vương, chậm chạp nửa nhịp mới nở nụ cười, chắp tay nói: “Vậy đành làm phiền Giao Vương! Tứ công chúa trước giờ tinh nghịch, thỉnh Giao Vương và Thái tử điện hạ rộng lòng lượng thứ!”

Giao Vương cười đến thản nhiên: “Tứ công chúa hồn nhiên ngây thơ, Thái tử Giao tộc ta cũng chưa thành thân…Tiếp xúc nhiều nhiều cũng là việc tốt…”

Ta nghiêng đầu nhìn, gương mặt Bích Dao đỏ ửng, nhưng là nét mặt vui sướng vô cùng, trái lại Ly Quang, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cúi thấp thấp đầu, không để người khác trông thấy dáng vẻ của hắn.

Ta đem lời của Giao Vương suy ngẫm hai lần, lại thấy ông ấy ánh mắt lạnh như băng chằm chằm nhìn qua, trong lòng kích động rùng mình một cái: Vị Giao Vương này hình như cực kỳ không thích ta.

Chuyện khác không cần nói, ta tự biết thân phận mình cùng Bích Dao chênh lệch rất xa, nàng là nữ nhi của Long Vương, đường đường là tiểu công chúa được sủng ái nhất Đông Hải, lại ngây thơ khả ái, mỗi lần đều đùa vui đến độ Giao Vương và Giao Vương phi vui vẻ ra mặt. Ta lại là một kẻ không nơi nương tựa, không thích cùng người khác vô cớ gần gũi, vạn nhất khiến người đó cao hứng, ta thỉnh cầu muốn cùng hắn tương giao, sẽ lại coi thường ta, ngược lại không hay.

Ý cười trong lòng ta nhạt dần, mặc dù có chút không tự nhiên nhưng cũng không lấy làm khổ sở. Nếu như không có Ly Quang, Giao Vương với ta sẽ không gặp gỡ, ta chẳng việc gì vì một người xa lạ không thích ta mà phải chật vật.

Trong nhất thời mọi người đều tản đi, Quy Tướng bị quần thần Giao tộc kéo đi uống rượu. Bích Dao đỏ mặt tự tiến lên xin bồi Giao Vương phi, nàng ta mấy ngày nay toàn bộ tâm ý đều đặt vào việc pha trò khiến Giao Vương phi hài lòng, có khi ta canh giữ Nhạc Kha một ngày một đêm cũng chưa từng thấy bóng dáng nàng.

Đương lúc muốn cáo từ đi trông chừng Nhạc Kha, Giao Vương lại nói: “Loan cô nương xin dừng bước!”

Ta ngừng bước, có chút kinh ngạc.

Người chán ghét không thích ta, trước giờ ta cũng thức thời, chỉ muốn nhanh nhanh tránh đi khiến người ta bớt phần nào chán ghét. Nhưng bây giờ ở lại thành San Hô, cũng không thể không để ý lễ tiết. Lập tức quay đầu đứng nghiêm, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta.

Ông ấy bình tĩnh nhìn ta hồi lâu, mới nói: “Cô nương thật sự được vài phần chân truyền của mẫu thân.”

Lòng ta rung động. Đối với chuyện của mẫu thân, núi Đan Huyệt trước giờ vẫn là nửa giấu kín nửa bàn tán, ta bất quá chỉ nghe được đôi ba câu giải thích rõ ràng từ dì Xích Diễm, sau này xác minh lại thì đấy cũng chỉ là vàiba từ mập mờ của dì. Lập tức cười nhạt nói: “Giao Vương quá khen, Thanh Loan so với mẫu thân còn cách xa vạn dặm.”

Trong mắt ông ta lộ ra nét khoan thai tự nhiên: “Năm đó, nhị công chúa Bích Hoàng núi Đan Huyệt chính là một người phong lưu tiêu sái, khắp bát hoang tứ hải không ai là không tán thưởng nàng một tiếng?!”

Ta đối với chuyện của mẫu thân biết được rất ít, lúc này nghe thấy, trong lòng cực kỳ kích động, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên: “Chỉ tiếc mẫu thân mất sớm, Thanh Loankhông thể thấy được dáng vẻ tuyệt thế của mẫu thân!” Trong lòng tiếc nuối vô hạn, trống rỗng không gì phủ lấp được.

Trong mắt Ly Quang hiện lên vẻ lo lắng, ta tưởng vì hắn e ngại đề cập đến chuyện mẫu thân sẽ khiến ta khó chịu, do vậy ta mới khẽ mỉm cười, muốn hắn có thể an tâm. Nào ngờthà ta không cười còn hơn, thấy ta cười hắn lại mím chặt môi, sắc mặt càng trầm xuống.

Giao Vương liếc ta một cái, cư nhiên hoàn toàn là vẻ chán ghét: “Tướng mạo khí chất của cô nương mặc dù được mẫu thân truyền lại vài phần, nhưng giống như lời cô nương đã nói, thật sự là không gặp cũng không sao. Nàng ta gặp phụ thân cô, vốn dĩ đã là một sai lầm lớn, lại có cô nương, lại càng lún sâu, không còn đường quay đầu.”

Ta chưa bao giờ nghe người khác công khai bàn luận về phụ thân ở trước mặt ta, lúc này áp lực trong lòng khó đè nén, cực kỳ khó khăn hỏi: “Thanh Loan sống vạn năm, không một ai đề cập qua chuyện phụ thân, thỉnh Giao Vương cho biết.” Nói rồi cúi người thật sâu.

Giao Vương khinh thường đáp: “Cô nương có nghe nói thành Tu La núi Tu Di?”

Lòng ta phát lạnh, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của dượng, người chính là sống ở thành Tu La núi Tu Di, cũng có thể coi là nghe qua không? Ta thẫn thờ gật gật đầu, trước mặt là mây mù bồng bềnh càng lúc càng nhạt, nhạt đến mức lòng ta phát hoảng, chỉ sợ trong khoảnh khắc Giao Vương liền có lời kinh người, khiến tim trong lồng ngực ta nhảy vọt ra.

Bên tai truyền đến thanh âm nặng nề đầy hàn ý của Giao Vương: “Có lẽ người dì tốt của cônương vẫn là có chút để tâm đến tình tỷ muội, chưa từng nói chuyện này với cô nương. Hôm nay nói cho cô nương biết, phụ thân của cô chính là Tu La thành chủ Nhiếp Phần, Tu La Vương đương nhiệm thiện chiến nhất.”

Người ta lúc nóng lúc lạnh, lung lay sắp đổ, quả thực ngay đến cả một lời biện minh cũng không nói được. Những muốn kêu to, Tu La Vương chẳng qua chỉ là dượng của ta, nhưng toàn thân vô lực, giống như bị một cái chú định thân, hoàn toàn không thể cử động.

Bên tai truyền đến giọng nói một chút cũng không lưu tình của Giao Vương: “Hồi đó Bích Hoàng du ngoạn khắp nơi, thủ lĩnh Điểu tộc cưng chiều vị tiểu công chúa này đến vô pháp vô thiên, Thiên giới cùng bộ tộc Tu La đương lúc đánh nhau kịch liệt, không ngờ mẫu thân cô nương cùng với Nhiếp Phần đang ở bên ngoài chinh chiến quen biết nhau, cũng không biết tên Nhiếp Phần kia cho mẫu thân cô ăn mê hồn đan gì, mẫu thân cô nương lại một lòng một dạ muốn gả cho hắn, đoạn tuyệt với Điểu tộc, cương quyết đến Tu La thành cùng Nhiếp Phần, đương nhiên khi đó đã làm tức chết thủ lĩnh Điểu tộc, ngoại tổ phụ của cô nương. Tiên giới và bộ tộc Tu La đại chiến, dượng của cô Phượng Đàm lìa xa thê tử, rời bỏ con gái cũng tham gia vào trận chiến này, cuối cùng chết dưới tay tộc Tu La. Mẫu thân cô nương sau khi biết được liền mang theo cô nương vừa mới sinh chạy về núi Đan Huyệt, tự mình thỉnh tội.”

Ta giống như đang ở trong hầm băng, bốn phía đều là hàn khí bức người, hoàn toàn không có đường thoát, trên trời dưới đất không có gì lưu luyến, nhưng hàm răng lại run lên, một chữ cũng không thốt lên được, cảm thấy toàn thân phát run, quả thực mảy may không thể nhúc nhích, chỉ sợ khẽ chuyển động liền tê liệt – -thì ra, nhũ mẫu là gà mái mẹ tu thành kia không hề nói sai câu nào, phụ thân Nhiếp Phần của ta ở chốn Tiên giới đích thực được coi là ma đầu, lại cùng với dì có mối thù sát phu.

Ánh mắt của dì trước giờ đối với ta lãnh đạm cũng không có gì sai.

Đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nếu là ta, nhìn thấy con gái của kẻ thù ngay trước mắt mình, chỉ sợ không biết đã bóp chết bao nhiêu lần rồi!

Giao Vương lạnh lùng nói: “Thiên giới phán mẫu thân cô nương lãnh chín chín tám mốt đạo thiên lôi, nghe nói thiếu niên vẫn theo bên người thay nàng ta cản một đạo. Đợi đến khi Nhiếp Phần chạy tới, nàng ta đã hồn phi phách tán, lục đạo khó tìm.”

Ta đứng thẫn thờ tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, giống như giờ phút này trên người bị một cái xích sắt khóa chặt, vừa nặng nề vừa khó chịu, nhưng may mắn lại có thể giúp ta thẳng người mà đứng, không ngã xuống đất, vô duyên vô cớ trở thành chuyện cười cho kẻ khác. Giọng nói của Ly Quang gần ngay bên tai thế nhưng lại xa tận chân trời: “Thanh nhi, Thanh nhi, nàng sao rồi?”

Ta mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt là một gương mặt ôn nhã như nước, tóc dài như tảo biển, trong ánh mắt tràn ngập nét lo âu. Ta chậm rãi nặn ra chút ý cười nhợt nhạt: “Không, Ly Quang, ta rất khỏe. Chỉ là trước nay ta chưa từng nghe nói qua chuyện của mẫu thân, khó khăn lắm hôm nay Giao Vương có nhã hứng, muốn đem chuyện này nói cho ta biết, nếu không ta vẫn hoàn toàn chẳng hay biết gì…”Trong tim một trận đau nhức, chỉ hận không thể cứ như vậy mà quên đi, đem hết thảy mọi chuyện trước nay đều ném bỏ. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ, thân thể ta khỏe mạnh thế này, muốn cho qua chuyện, chẳng qua là ước muốn viễn vông mà thôi.

Giao Vương đã biểu lộ rõ ràng vẻ chán ghét, ta đương nhiên phải lập tức cáo từ, nhưng ta lại nợ Nhạc Kha một ân tình lớn, hắn mặc dù không mong báo đáp, ta lại không thể không báo. Trước mắt đành phải mặt dày ở lại, đợi hắn sau khi khỏe lại, lại rời đi.

Ta lấy lại bình tĩnh, hướng phía Giao Vương đang ngồi, nói: “Đa tạ Giao Vương chỉ điểm, chuyện của mẫu thân năm đó, người nếu như đã dùng tính mệnh để gánh vác, bây giờ đương nhiên lại không thể chỉ trích người. Về phần…Về phần Tu La thành chủ…”

Mắt ta chua xót, trước mắt hơi nước dày đặc, trong lòng cực kỳ khó lựa chọn, cũng không biết nên nói gì biểu lộ tâm tình phức tạp của ta đối với vị Tu La thành chủ này. Ban đầu khi quen biết người, chỉ cảm thấy hòa nhã dễ gần, không câu nệ lễ tiết, thực hợp tính tình của ta, sau này biết người là phụ thân của Đan Chu, mặc dù có ý xa cách với người vài phần, nhưng người lại chưa từng có ý trách móc…Dì với người có thâm thù khắc cốt ghi tâm, nhưng lại có ơn giáo dưỡng với ta …

Ta bị kẹt ở giữa hai người, chỉ cảm thấy tiến thoái đều không được, sau này nếu như gặp mặt, một lời không hợp hai người lại đánh nhau giống như lần trước trên đỉnh Phượng Dực Nhai, ta nên ngăn cản thế nào đây?

Bản thân cho là phụ thân của Đan Chu, bây giờ lại trở thành phụ thân của ta, nhưng ta đã mất đi niềm hạnh phúc ngọt ngào như ôm bảo vật trong ngực ban đầu, chỉ cảm thấy thêm phần nặng nề, lại bảo ta bước chân vào núi Đan Huyệt một bước, nội tâm ta áy náy vô cùng, không thể nào nguôi.

Ta chậm rãi hướng về phía Giao Vương hành lễ, cáo từ mà đi. Tâm thần hoảng loạn, cũng không biết ông ấy lại nói vài điều gì đó, cư nhiên một câu cũng không lọt vào tai. Chỉ là cuối cùng tiến đến cửa điện, nghe được một câu nghiêm khắc của Giao Vương: “Giao tộc ta không tốt, cũng không thể cùng thành Tu La kết đồng minh…Điều này há thế nào là thượng sách?”

Giọng nói Ly Quang lại mãnh liệt chưa từng thấy: “Phụ vương…”

Tâm thần hoảng loạn, nghe qua cũng như gió thổi bên tai, không vào trong đầu. Chỉ chậm chạp mà đi, phảng phất tựa như có thể nhìn thấy nhị công chúa không câu nệ bất cứ chuyện gì củanúi Đan Huyệt, đôi mắt đẫm lệ quỳ dưới núi, dáng vẻ tiều tụy ôm con gái thơ bé tiến đến chịu phạt, lúc đó, ta nhất định cũng đã làm khó mẫu thân rồi!

Ta bất quá mới sinh, nhưng bị mẫu thân phó thác cho dì nuôi dưỡng. Dì luôn luôn đoan trang nghiêm khắc, trước nay ta vẫn có chút oán trách, cho rằng người đối với ta không mấy quan tâm, bây giờ tỉ mỉ ngẫm lại, dì nếu như mỗi ngày muốn đối mặt với ta, ắt hẳn là sẽ nhớ tới người dượng Phượng Đàm bị bộ tộc Tu La sát hại?

Phượng Đàm, nhất định là một nam nhân ôn nhã như sóng nước êm đềm, thân tình như ngọc trong suốt, mới có thể khiến dì hoài niệm ròng rã gần vạn năm.

Lại nhớ, trên đỉnh Phượng Dực Nhai đêm đó, nam nhân bị ta gọi là “Dượng”, là “thúc thúc” ấy, hướng về phía dì nói: “Xích Diễm, vì sao ngươi không trả tiểu công chúa của ta lại cho ta?”

Trong lòng giống như hoàng liên, đắng vô cùng.

Thì ra, tất thảy đều sai lầm.

Chương 24: Phiên ngoại - Quay đầu vạn dặm, người xưa không còn [thượng]

Nhị công chúa Điểu tộc Bích Hoàng được hơn hai vạn tuổi, người đến cầu thân liên tục không ngớt.  Mẫu Phượng Hoàng đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực, vuốt ve chiếc áo dài màu xanh thăm thẳm của nàng, cưng chiều vô cùng. Xích Diễm tỷ tỷ của nàng chính là một con chim phượng hoàng toàn thân đỏ rực, từ khi sinh ra đã tuân thủ quy tắc, tính cách lặng lẽ cứng nhắc. Tiểu nữ nhi sinh ra lại là một con chim loan, chân thân xanh biếc phỉ thúy, đôi đồng tử dịu dàng trong suốt, sau khi hóa thành người cực kỳ ngây thơ hồn nhiên.

Hôm nay là đại hỷ của Xích Diễm, hôn phu của nàng tên Phượng Đàm, từ nhỏ cùng nàng lớn lên, tính tình ôn nhu như nước. Trước đây Bích Hoàng thường thường đi theo phía sau, gọi bao nhiêu lần Đàm ca ca, hôm nay mắt thấy Phượng Đàm sắp thành tỷ phu của mình, không biết vì sao, trong ngực nàng chung quy giống như kìm nén một luồng khí ngột ngạt, ngay đến ý cười bên môi cũng nhợt nhạt, vùi vào trong ngực mẫu thân kiên quyết không chịu ra.

Thủ lĩnh Điểu tộc đem tiểu nữ nhi trong lòng kéo ra khuyên nhủ một hồi, thấy nàng có vẻ không vui cũng đành chịu, lại không thể để quan khách cùng tân lang tân nương đợi chờ khổ nhọc, đành phải cho phép nàng ra sau núi dạo chơi, bản thân thì dẫn một đoàn tiên thị hướng ra tiền sảnh chủ trì hôn lễ.

Từ nhỏ bà đã nuông chiều tiểu nữ nhi này, Bích Hoàng lại càng đả xà tùy côn thượng(1), biết mẫu thân đối với nàng hết mực chiều chuộng, mọi sự đều theo ý nàng, hôm nay cự tuyệt không tham gia hôn lễ của thân tỷ, bà cũng không có biện pháp, đành để nàng đi.

(1): Đả xà tùy côn: kỳ thực là “Mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng”, ngụ ý có thể xem xét cơ hội, theo đó mà làm, tranh thủ lợi ích lớn hơn.

Bích Dao được sự cho phép của mẫu thân, cũng không quản lúc này ở tiền sảnh núi Đan Huyệt bách điểu hướng hạ, náo nhiệt vô cùng, bản thân chỉ nhắm những con đường nhỏ nơi hoang vắng trong núi mà đi, như thể chỉ có cách này mới có thể giảm bớt buồn bực trong lòng .  Phía sau núi Đan Huyệt có một vách núi cao, trên đỉnh núi không gian rộng rãi, lại có tảng đá xanh to như cái tháp (giường), nàng đem toàn thân dán lên trên tháp, mắt nhìn chăm chăm mặt trời gay gắt mà ngơ ngẩn.

Cũng không biết là qua bao lâu, chỉ thấy trước mắt sáng lòa, một tia sét màu trắng bạc xé toạc bầu trời, đầu nàng chậm hết nửa nhịp mới hậu tri hậu giác nghĩ ra, chẳng lẽ là trên Cửu Trùng Thiên đánh rơi bảo vật?

Chúng tiên núi Đan Huyệt đều biết, tiểu công chúa Bích Hoàngtinh thần và thể lực là vô cùng vô tận. Nàng luôn luôn có không ngớt những trò tinh nghịch, lại thêm sức lực dồi dào, khiến người người ca ngợi. Một khắc trước vẫn là tiểu công chúa Bích Hoàng tinh thần suy sụp,khắc sau đãcong người bật dậy từ trên thạch tháp nhảy ra, bất chấp sau lưng bị thạch tháp làm đau nhói, bản thân đã như mũi tên lao vụt đi.

Giữa sườn núi rừng rậm sum suê xanh tốt, Bích Hoàng mở to mắt như con thoi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng trên nhánh cây ngô đồng nàng tìm thấy một con rắn nhỏ màu trắng, dài cỡ một cánh tay.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket